Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Chiet Khan Mua Dong


TTO - Vậy là anh rời em đi đã sang năm thứ ba. Sau buổi nhận bằng tốt nghiệp, anh phải vào Tây nguyên làm việc vì ở đó nhiều cơ hội hơn.
Anh ra đi hẹn ngày trở về với em, trong tay sẽ có “một cái gì đó”. “Ngày đó sẽ không xa đâu”, anh an ủi em như vậy. Niềm tin gửi trọn vẹn nơi anh đã giúp em có nghị lực hơn để chờ anh về. Tình yêu đã tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua những khó khăn trước mắt để tin tưởng vào ngày mai có anh.
Trong vùng núi của huyện KrongAna Tây nguyên thậm chí còn chưa có điện lưới, điện thoại cũng không nhiều, nên chỉ khi nào ra thị trấn thì anh mới có thể gọi điện được về cho em. Anh vẫn quan tâm lúc em ốm, đang bận lo hay phiền lòng điều gì...
Trời miền bắc đang lạnh lắm! Chiếc khăn len mùa đông đan cho anh từ bao giờ vẫn được cất kỹ dưới góc tủ chờ ngày anh về sẽ quàng lên chiếc cổ sao cho thật ấm cúng và thốt lên: "Em khéo tay quá, đan chiếc khăn này chắc phải kỳ công lắm nhỉ"! Em sẽ mỉm cười mà nói rằng: "Không có đâu, lúc rảnh nhớ đến anh, em lấy ra đan, anh thích là được rồi".
Vậy mà ước mơ bé nhỏ vẫn nằm trong tủ im lặng thờ ơ trước thời cuộc suốt hai năm nay, như em vẫn đang chờ từng ngày bước chân anh quay trở lại. Em nhớ anh nhiều!
Anh ơi, chiếc khăn mùa đông vẫn đang chờ anh đó!
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY (Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: