Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Em la doi chan de anh buoc vao doi


Trên đôi nạng gỗ, Hàn Trịnh Đa (22 tuổi, ở Mai Lĩnh, TP Hà Đông, Hà Tây) dồn sức vào đôi chân teo tóp, nhích đi từng bước một. Một bước, hai bước, ba bước... Đa ngã xuống rồi gượng đứng dậy. Những giọt mồ hôi lăn dài.
"Phải tập luyện để có thể bước đi bằng đôi chân của mình, để có sức mà yêu, xây dựng một gia đình nho nhỏ của riêng mình" - Đa tha thiết nói. Trong khi đó, chiếc máy tính cũ Đa để chế độ online cả ngày có một nick chat "hoacomay..." luôn sáng đèn với dòng chữ: "Anh ơi cố lên, em đang dõi theo từng bước chân của anh!".
Tình yêu thật đến từ mạng ảo…
Căn bệnh viêm cột sống dính khớp đã khiến Đa không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình khi đang học dở lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tây. Thôi học, ở nhà, giữa khoảng nghỉ của những cơn đau buốt tủy sống, Đa tự mày mò rồi sử dụng thành thạo một số phần mềm máy tính. Từ đấy, mạng Internet là con đường để Đa nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhờ Internet, Đa có một việc làm ở Vega - công ty sở hữu website "clip.vn", được đặc cách làm việc tại nhà với công việc chính là duyệt các clip cư dân mạng gửi đến. Và Internet đã giúp Đa gặp Thùy Trang...
Tháng 5-2007, sau một năm quen nhau, chủ nhân hai nick chat "namvuitinh…" và "hoacomay…" bắt đầu yêu nhau, khi mới chỉ biết mặt nhau qua webcam cùng những lời yêu thương trên mạng. "Quen nhau lâu nhưng Trang vẫn chưa biết hết bệnh tật của mình. Lúc đó Đa cảm thấy cần phải nói rõ tất cả để tránh sự bồng bột và một tình yêu ảo" - Đa kể. Nhưng chính Đa cũng bất ngờ và bối rối khi những dòng tâm sự của anh lại được Trang đáp lại với một quyết tâm mạnh mẽ: "Khi chưa biết điều này em yêu anh một nửa. Còn bây giờ tình yêu của em có thêm cả sự khâm phục nghị lực của anh...".
"Liệu có một tình yêu online thật sự không?" - Đa mở hẳn một topic trên "diễn đàn tin học" để được cư dân mạng góp ý. "Vẫn có những tình yêu không khoảng cách và lãng mạn thế đấy", "Ông Đa ơi đừng ảo tưởng nữa"…Hàng trăm ý kiến trái ngược làm Đa rối bời. Anh chia sẻ điều đó với "hoacomay..." nhưng Trang vẫn một mực: "Dù thế nào em vẫn yêu anh. Em sẽ là đôi chân để anh bước vào đời...". Và mỗi sáng thức dậy, những "email tình yêu" vẫn được gửi đều đặn từ hai phía.
Trang ít hơn Đa ba tuổi, đang ở tận Khánh Hòa xa xôi. Cô tốt nghiệp THPT và vào Sài Gòn dự thi ĐH. Không đỗ, Trang ở lại đây làm thêm, chờ thi năm sau. Nhưng không thể chờ lâu hơn nữa, Trang lên tàu ra Bắc. "Đó là thứ năm, ngày 13-9…" - Trang gọi đó là "cột mốc của một tình yêu".
Chuyến tàu tình yêu và những bước chân đầu tiên
Trong suốt ba ngày trên chuyến tàu Nam - Bắc , lòng dạ Trang như lửa đốt. Ở ngoài này, ngày nào Đa cũng chống đôi nạng gỗ tựa cửa chờ đợi, lo lắng... Tàu dừng ở ga Đà Nẵng 10 phút, Trang chạy thật nhanh vào buồng điện thoại: "Em đang ra với anh đây...", "Anh vẫn chờ em…".
Bốn giờ sáng 15-9, Đa vẫn đứng tựa cửa đợi Trang. Không đi được, Đa nhờ chị gái đi đón Trang ở ga. Trong cơn mưa như trút nước đêm đó, Trang và Đa gặp nhau. "Lần đầu tiên cả hai người đều cảm nhận trong tình yêu không có khoảng cách. Tình yêu trên mạng cũng có khi là một tình yêu thật" - Trang tâm sự.
Trong mười ngày bên nhau, Đa và Trang cũng có những lúc dỗi hờn. "Một lần giận nhau, em chạy lên gác, anh ấy gọi hoài mà em không xuống. Em cứ nghĩ anh ấy không lên được. Nào ngờ anh ấy nhích đi bằng đôi chân không nạng của mình, từng bước, từng bước lên bậc cầu thang. Và anh ấy khóc khi gặp em: "Đã mấy năm nay anh không lên được trên này. Bây giờ tình yêu đã cho anh sức mạnh. Đây là những bước chân đầu tiên kể từ khi anh không còn đi được". "Em cũng khóc và biết đó là hạnh phúc" - Trang rưng rưng nhớ lại.
Hiện tại, Trang vào làm việc cho một công ty may ở Khu công nghiệp Sóng Thần. Đa và Trang vẫn lên mạng hằng ngày, vẫn là những lời lẽ chan chứa yêu thương, khoảng cách địa lý giữa họ là không tồn tại. Đa cho tôi xem bức email Trang mới gửi ngày 10-11: "Em sẽ thưa với bố mẹ để chúng mình được ở bên nhau. Em tin mọi người sẽ hiểu, thông cảm và ủng hộ hạnh phúc của chúng mình thôi anh ạ. Đừng bao giờ có ý định rời xa em nhá…".
Những ngày này Đa miệt mài tập đi. "Sẽ có ngày mình tự bước đi đường hoàng trên đôi chân của mình. Mình cảm nhận được Trang đang dõi theo từng bước chân của mình"- Đa nói. Những bước chân khó nhọc của Đa đang hướng về hạnh phúc, đang rất gần ở phía trước …
TRẦN ĐÌNH TÚ

Không có nhận xét nào: