Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời tự kể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời tự kể. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Tinh yeu khong qua duong


"Đã lâu quá rồi. Hãy để chuyện ngày xưa là kỉ niệm. Mình sẽ là những người bạn tri kỉ của nhau, phải không anh". Em nói như vậy, rồi đưa tôi địa chỉ của mình.
Sau 8 năm, tình cờ tôi gặp lại em trong chuyến lấy tư liệu ở cơ sở cùng cơ quan.
Em là người đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi quen em thật tình cờ. Bữa tiệc sinh nhật chị cùng cơ quan hôm ấy tàn lúc 22g. Còn sớm, nên tôi bị mấy người bạn làm cùng tổ lôi đi "giải khuây".
Chỉ 15 phút sau một cú điện thoại, em cùng hai cô gái khác đã có mặt tại điểm chúng tôi ngồi uống nước. Lúc ấy, trong mắt tôi, em là một cô gái có mái tóc đỏ hoe, mặt đầy son phấn, và không chút thiện cảm. Tôi không để ý mấy đến em.
Thật bất ngờ, không hiểu sao em có số và gọi điện cho tôi ngay đêm ấy. Em nói đang buồn và cần có người nói chuyện. Tôi đồng ý vì cũng tò mò muốn biết những người sống bằng "vốn tự có" thì như thế nào.
Kể từ hôm ấy, những lúc "rảnh rỗi" em đều gọi cho tôi. Điểm hẹn em chọn là Hồ Tây, em nói đó là nơi rất thơ mộng và là nơi tìm được con người thật của chính mình. Em kể về mình, về gia đình và cả những tủi nhục của cái nghề mình làm. Còn tôi, để thỏa mãn tính hiếu thắng của bản thân, nên luôn có mặt khi cần người tâm sự. Ngay cả khi đang làm việc hay đêm đã khuya, tôi cũng có thể đến uống nước và tán gẫu cùng em.
Ban đầu tôi nghĩ những gì em nói đều là lời giả dối, những bất hạnh em kể chỉ là chiêu thức, mánh khoé trong nghề. Nó chỉ có thể qua mắt người khác chứ sao gạt nổi tôi. Có lần tôi hỏi bao giờ thì bỏ nghề? Em cười tươi và nói khi có ai đó yêu mình chân thành...
Rồi chính sự chân thành của em đã làm tôi thay đổi. Thời gian dần làm tôi quen với những cuộc gặp gỡ kia. Tôi thấy nhớ nhung, rồi thấp thỏm khi không gọi được cho em. Tôi bối rối, lo lắng khi hay tin em bị ốm. Không gặp được em, nỗi nhớ cứ trào dâng lên trong lòng... Thế rồi hai cánh tay tôi xiết chặt thân hình nhỏ nhắn kia khi em nói yêu tôi.
Em mở một tiệm gội đầu gần nơi tôi sống. Bỏ qua tất cả, tôi và em đã có những ngày thật hạnh phúc.
Nhưng, chẳng hiểu sao chuyện lại đến tai mẹ tôi. Bà không cho phép tôi đến với em dù có thuyết phục thế nào. Còn em thì ra đi không một lời để lại sau buổi mẹ tôi tìm đến gặp.
8 năm trôi qua. Em giờ hạnh phúc bên chồng và hai con. Tôi cùng vợ con cũng ấm áp trong gia đình mình. Và kể từ hôm tình cờ gặp lại, chúng tôi đã trở thành bạn tri kỉ....
NGUYỄN HUY TUẤN, Đan Phượng, Hà Tây

Mot ngay mua xa


Kỷ niệm về anh còn đầy cả một trái tim của tôi, vậy mà anh đã đi xa mãi. Mùa mưa lại đến vậy mà tôi vẫn cứ một mình với những nỗi nhớ mang tên anh.
Ảnh minh họaTTO - Tôi quen anh lúc mới vào ĐH. Hồi ấy tôi để tóc và mặc đồ như con trai. Đúng nghĩa của từ "bụi bặm". Anh học trước tôi 2 khoá, là dân công nghệ, còn tôi lại lao vào nghề báo với sự ham thích của một con nhóc bướng bỉnh.
Lúc đầu, không ai nghĩ là anh sẽ thích tôi vì anh quá mẫu mực, lúc nào quần áo cũng xếp thẳng pli còn tôi thì ngượic lại với anh tất cả. Tôi cũng không biết vì sao anh lại thích một con bé như tôi. Tôi hay vòi quà, đòi anh chở đi ăn nhưng món anh không bao giờ thích như me, xoài, mực nướng… vậy mà anh vẫn đi. Anh còn cố gắng tỏ vẻ thích thú, tôi bật cười vì điều đó.
Ngày 20-10, anh nhờ tôi đi mua quà với anh, anh nói là mua cho bạn gái anh. Tôi cũng cố gắng chọn món quà thật hợp với ý… tôi. Tối 19-10, anh mang quà và hoa đến ký túc xá lúc…23g, anh nói tặng tôi. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đấy là sự quan tâm của những người bạn với nhau, tôi nhận. Và rồi thật bất ngờ khi biết chính tôi chọn quà tặng tôi.
Những năm ĐH trôi qua nhẹ nhàng với những lần tôi cố lẩn tránh anh khi biết anh thích tôi. Bạn bè chọc, tôi mặc kệ vì với tôi mọi chuyện không là gì cả. Ngày ra trường, tôi kịp nhận ra hình như mình cũng đã thích anh. Nhưng tôi không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình, tôi tự đánh lừa rằng đó chỉ là ảo giác.
Tháng 10, Huế mưa. Anh được giữ lại trường, còn tôi thì mải chạy ngược chạy xuôi lo việc. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi cho đến một hôm anh đến nói anh về quê vì ở nhà nứt to, nước lũ tràn vô nhà. Đấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh...
Tôi hay tin qua bạn bè rằng anh bị nước cuốn khi bơi ra giữa dòng cứu đứa trẻ bị nước cuốn. Trái tim tôi nghẹn thắt khi hay tin anh mất. Sau một tuần người ta mới tìm thấy anh. Ngày anh ra đi trời mưa tầm tã.
Đã 2 năm ngày 20-10 tôi tự mua hoa tặng mình và mua hoa cho cả anh. Ở phương xa ấy, chắc anh sẽ vui khi biết tôi tự quan tâm, chăm sóc cho mình hơn.
THANH HIỀN, Huế

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2007

Chuyen sinh vien


Nga lên thành phố học đại học với ước mơ trở về phát triển quê hương mình bằng con đường du lịch. Trọ cùng phòng với Nga là Phương và Hoa, cả ba cùng là dân tỉnh nên cũng khá hiểu nhau. Phương học cùng lớp Nga, Hoa học khác lớp.
Nga và Phương là dân tỉnh nên ban đầu cảm thấy khó khăn khi hòa đồng với lớp. Thường cả hai chỉ lo vùi đầu vào sách vở, ít quan tâm đến các phong trào trong lớp. Ngoài giờ học Nga làm gia sư để kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt.
Hoa là người thích mơ mộng, lại một thân một mình sống xa nhà nên cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Để lấp đi khoảng trống đó, Hoa đồng ý quen Thành, sinh viên cùng trường. Chỉ sau một thời gian quen nhau, Hoa đồng ý cùng “góp gạo” sống chung với Thành, bất chấp lời khuyên can của Nga và Phương.
Hoa đi rồi thì Quỳnh dọn về cùng phòng của Nga và Phương. Ban đầu hai người hơi bất ngờ vì Quỳnh cũng là dân tỉnh nhưng gia đình thuộc loại khá giả, Quỳnh dư sức thuê một phòng đầy đủ tiện nghi cho mình hơn là chen vào căn phòng nhỏ này.
Kỳ thi học kỳ 2 gần kề, mọi người vùi đầu vào học ôn, còn những cậu ấm cô chiêu vẫn không màng đến chuyện học hành. Trong phòng thi, ngồi trước Nga là Hương, cũng là một dân ăn chơi, thường xuyên vắng mặt trong lớp. Bài làm của Hương chỉ có nửa trang giấy trắng nhưng khi có kết quả thi thì Hương lại được điểm 8. Nga cảm thấy khó hiểu.
Về phòng, Nga nói với Phương, Phương cũng cảm thấy bất bình. Hai người học ngày học đêm mà chỉ đạt điểm 8, còn bài của Hương như vậy cũng bằng điểm hai người thì quá vô lý. Hai người về hỏi điểm của Quỳnh, Quỳnh đạt điểm 6. Khi Phương đề cập đến điểm của Hương thì Quỳnh cũng thấy bất bình, quyết làm ra lẽ.
Quỳnh lân la làm quen với nhóm của Hương (cũng toàn là dân ăn chơi thứ thiệt). Hương nói cho Quỳnh bí quyết của mình là “tiền”. Hương đã đến nhà cô giáo xin nâng điểm bài thi cho mình, cả những bạn trong nhóm Hương cũng thế.
Quỳnh về nói lại cho Nga và Phương, hai người cũng cảm thấy bất bình nhưng đành chịu, vì họ có tiền biết làm gì hơn. Nhưng Quỳnh nhất quyết không bỏ qua vụ này, Quỳnh rủ Nga và Phương lên gặp thầy trưởng khoa để đề cập đến chuyện này, thầy bảo không có chứng cứ thì không làm được gì. Nga và Phương khuyên Quỳnh bỏ qua vụ này cho êm chuyện, sợ thầy cô khác biết được thì học kỳ sau cả ba lại bị đì. Quỳnh không nghe theo lời của hai bạn, một mình lên phòng thầy hiệu trưởng khuyến cáo. Thầy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng hứa chuyện này không xảy ra lần nữa, các bài thi lần sau nhất định được rọc phách cẩn thận. Với lời hứa của thầy, Quỳnh vui vẻ ra về.
Các sinh viên thi rớt lần 1 biết được mánh lới của Hương nên định áp dụng cho lần 2, mong thầy cô vớt vát cho qua. Nhưng lần thi này dưới sự kiểm tra gắt gao của thầy hiệu trưởng, điểm thi được chấm công bằng. Nhiều sinh viên lười học phải học lại, bù cho những ngày đi ăn chơi của mình. Sau vụ này, Nga và Phương khâm phục Quỳnh sát đất.
Câu chuyện thứ hai
Qua học kỳ 3, Nga không làm gia sư nữa mà xin vào làm phục vụ cho một quán nhậu đêm vì ở quê nhà thất mùa, cha mẹ không đủ tiền gửi lên cho Nga đóng học phí. Ngày ngày Nga làm đến 23g mới về. Ngủ không đủ nên nhiều lúc Nga ngủ quên trên lớp học khiến việc học bị bê trễ.
Học kỳ này lớp học môn tiếp thị du lịch do thầy Quốc đảm trách. Thầy là người nóng nảy, thường xuyên quát nạt lớp, khiến nhiều sinh viên cảm thấy chán ghét môn học này nhưng không dám nói ra, vì học kỳ này nhà trường đề ra cách thức mới chấm điểm thi hết môn bằng cách lấy 40% điểm giữa kỳ và 60% điểm thi cuối kỳ. Trong 40% ấy bao gồm điểm chuyên cần, thuyết trình trước lớp và chuẩn bị bài tập. Vì thế bắt buộc sinh viên phải tham dự lớp thường xuyên, nhưng cũng vì đó sinh viên không dám làm phật lòng thầy cô.
Bề ngoài thầy Quốc nóng nảy hay la mắng sinh viên (thường là sinh viên nữ), nhưng đến tối thầy lại gọi điện thoại xin lỗi rồi dặn dò đủ thứ. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng thầy tốt bụng, khẩu xà tâm phật, đến khi xảy ra chuyện của Phương mới vỡ lẽ ra.
Phương thuộc tuýp người hiền dịu lại khá dễ thương nên được thầy để ý đến. Phương cũng bị thầy la mắng vì tội không chú ý đến bài trong lớp. Thầy bảo sẽ không cho Phương điểm giữa kỳ làm Phương lo sợ vô cùng. Nghe các bạn trong lớp bảo thầy hiền, năn nỉ thầy sẽ bỏ qua, Phương gọi điện xin lỗi thầy, thầy hẹn Phương ra quán nước, nói chuyện đông chuyện tây rồi khoe khoang quen các thầy cô trưởng khoa trong trường, điểm số do thầy quyết định. Từ đó Phương không dám làm phật lòng thầy, chuyện gì cũng nghe răm rắp theo thầy.
Nga lo lắng cho tình hình học tập của mình ngày càng bị sa sút nhưng lại không thể từ bỏ công việc. Trong quán Nga có quen ông Long là khách quen của quán, thấy Nga siêng năng, xinh xắn ông có ý làm “ba nuôi” cho Nga. Ông hứa sẽ lo cho Nga ăn học, còn giúp Nga gửi tiền về lo cho gia đình. Những lời đề nghị của ông Long làm Nga phân vân.
Một hôm Phương nhận được tin nhắn của thầy Quốc rủ Phương đi Vũng Tàu chơi qua đêm, chỉ có hai thầy trò. Những lần trước thầy chỉ hẹn Phương đi coi phim hay vào quán cà phê trò chuyện. Nhưng lần này Phương cảm thấy lo sợ, không biết quyết định như thế nào. Nếu từ chối thì sợ thầy giận, còn nhận lời thì không biết điều gì xảy ra khi hai người qua đêm như vậy.
Thấy Phương lúc bần thần, lúc bồn chồn nên Quỳnh hỏi xem Phương gặp chuyện gì. Phương tâm sự với Quỳnh về tình hình của mình lúc này. Nghe xong Quỳnh cảm thấy vừa tức giận vừa thất vọng về thầy. Tuy không ưa thầy hay la mắng lớp, nhưng nghĩ kỹ thì đôi khi lời thầy nói cũng đúng. Nhưng bây giờ biết rõ bộ mặt trơ tráo của thầy thì Quỳnh cảm thấy giận. Quỳnh bảo Phương phải từ chối thẳng thừng, không để thầy xỏ mũi. Còn về điểm thi thì Quỳnh trấn an Phương vì bài thi sẽ được rọc phách theo như lời thầy hiệu trưởng, điểm giữa kỳ thầy phải tính theo những gì đã công bố trước lớp đầu học kỳ, nếu không sẽ kiện thầy. Nghe những lời dứt khoát của Quỳnh, Phương an tâm từ chối lời mời khiếm nhã của thầy.
Nga tâm sự với Phương về chuyện của mình và dặn không cho Quỳnh biết vì sợ Quỳnh sẽ ngăn cản quyết định của mình. Nga đã định sẽ nhận lời về sống chung với ông Long, như vậy sẽ không còn lo chuyện tiền nong, còn giúp được cha mẹ, yên tâm học hành. Phương nghe xong liền phản đối quyết định của Nga, nhưng Nga không nghe vì đang cần tiền. Về việc tiền nong, Phương cũng không giúp gì được cho Nga.
Lo cho Nga, Phương đánh bạo nói với Quỳnh, hi vọng Quỳnh có thể cho Nga một lời khuyên giống như rắc rối của Phương với thầy lần trước. Nghe Phương nói xong, Quỳnh tìm Nga mắng cho một trận vì suy nghĩ chưa chín chắn. Nga giận Phương và không chịu nghe lời khuyên của Quỳnh.
Quỳnh tìm đến quán của Nga đang làm việc. Thấy Nga đang ngồi với ông Long, Quỳnh cũng vào ngồi cùng phá đám. Quỳnh bảo rằng mình vừa đến gặp vợ ông Long và cho biết chuyện của Nga, dọa rằng vợ ông đang đi tìm ông. Nghe đến đây ông giận dữ chửi rủa Quỳnh và Nga rồi rời khỏi quán. Từ đó không thấy ông đến quán này nữa.
Nga nhận ra bộ mặt thật của ông Long nên nghe theo lời Quỳnh từ bỏ công việc ở quán nhậu phức tạp này. Quỳnh giới thiệu Nga với quản lý của một khách sạn cao cấp, xin cho Nga làm công việc lễ tân của khách sạn. Công việc nhẹ nhàng, môi trường làm việc hiện đại lại được thực tập tiếng Anh nên Nga nhận lời.
Cuối học kỳ, thầy Quốc công bố điểm giữa kỳ. Phương chỉ đạt 1 điểm làm Quỳnh cảm thấy bất bình. Quỳnh và Phương gặp thầy gặng hỏi, thầy bảo chấm theo thái độ học tập của từng sinh viên. Quỳnh và Phương không thể cãi lại thầy. Phương bảo Quỳnh bỏ qua chuyện này và chỉ cần cố gắng cũng có thể qua được bài kiểm thi cuối học kỳ. Nhưng Quỳnh nhất quyết làm sáng tỏ vụ này.
Quỳnh lên mạng của trường lập diễn đàn nói về chuyện các thầy thiếu thốn tình cảm, lợi dụng tình cảm của sinh viên. Không ngờ nhiều sinh viên trong trường cũng từng bị thầy lợi dụng đứng ra kể tội thầy. Không những thế Quỳnh kể vụ việc cho Nhân, ủy viên hội sinh viên của trường, nhờ Nhân lên tiếng giúp. Nhân mở cuộc họp với các chi hội xin ý kiến, các chi hội đồng lòng ủng hộ, quyết tâm không để chuyện này xảy trong trường.
Chuyện đến tai thầy hiệu trưởng, nghe đâu thầy mở cuộc họp kín kiểm điểm giáo viên trong trường. Tuy điểm của Phương không thể sửa lại nhưng mọi người cảm thấy vui vì chuyện này sẽ không xảy ra trong trường nữa, có lẽ thầy Quốc cũng được một bài học, không dám lợi dụng tình cảm của sinh viên nữa.
Câu chuyện thứ ba
Để kỷ niệm ngày thành lập trường, đoàn trường tổ chức cuộc thi “ý tưởng du lịch”. Sinh viên tham gia theo nhóm, đưa ra ý tưởng khả thi để phát triển ngành du lịch trong nước, bài đoạt giải sẽ được xét duyệt làm bài luận cuối khóa và đoạt học bổng của trường. Nga, Phương và Quỳnh quyết định tham gia cuộc thi này và rủ thêm Nhân.
Cả bốn cùng tổng hợp các ý kiến thu thập được rồi phân tích và kết luận “du lịch Việt Nam còn thiếu sự nhiệt tình” mà trong sự nhiệt tình nụ cười là quan trọng nhất. Cả nhóm quyết định chọn “Nụ cười du lịch” làm đề tài dự thi.
Vì đề tài của nhóm là “Nụ cười du lịch” nên khi lên thuyết trình mọi người phải cười thật tươi. Nhân, Phương, Quỳnh thì không thành vấn đề nhưng Nga đang lo lắng cho tình hình của cha mẹ nên khó mà cười khi thuyết trình. Cả ba phải liên tục khuyên nhủ, động viên, Nga mới dẹp chuyện riêng qua một bên để tập trung vào bài thuyết trình vì công sức của nhóm, vì cha mẹ đã cực khổ nuôi Nga ăn học đến nay. Cuối cùng bài thuyết trình của nhóm hoàn thành tốt đẹp.
Khi công bố giải thưởng cuộc thi, dự án của nhóm đoạt giải nhất. Nga bật khóc vì vui trong vòng tay của bạn bè.
Khi ra đến cổng trường mọi người gặp Hoa đang đứng tần ngần nhìn cổng trường đại học. Phương và Nga đến hỏi thăm mới biết Hoa đang mang thai phải bỏ học giữa chừng. Hoa quyết định về quê, lần này đến nhìn cánh cổng đại học lần cuối. Cô ân hận chỉ vì không suy xét kỹ vấn đề, tin tưởng những lời đường mật của Thành. Khi biết Hoa có mang, Thành bỏ đi mất, Hoa một mình không biết phải thế nào nên quyết định nghỉ học về quê sinh con, cầu xin cha mẹ tha thứ. Nga và Phương không biết làm gì để giúp Hoa, chỉ mong Hoa không từ bỏ giảng đường bởi con đường phía trước vẫn đang chờ đón Hoa. Hoa mỉm cười chào hai bạn và hứa sẽ quay lại giảng đường.
Khi về đến phòng trọ, Nga nhận được tin của bà chủ nhà trọ báo rằng cha mẹ của Nga đã di dời đến nơi an toàn để tránh bão, nhắn Nga không cần lo lắng về cha mẹ. Nga ôm Phương và Quỳnh khóc vì vui mừng cho cha mẹ. Tuy bão chưa dứt nhưng mọi người tin rằng sẽ vượt qua được mọi khó khăn.
DIỆP KỲ DUNG (TP.HCM

Yeu thuong khong bao gio la cu

Chẳng ai có thể ngờ, mình lại trở thành anh em. Lại là anh em tốt nữa chứ! Từ địa chỉ dưới bài viết nhỏ tham gia một diễn đàn trên báo, hàng chục lá thư kết bạn bay về. Hàng chục lá thư hồi âm bay đi. Phần nhiều đã “một đi không trở lại”. Riêng những cánh thư cùng một địa chỉ của em cứ ngày một nhiều thêm. Đơn giản, những người cùng hoàn cảnh dễ đồng cảm hơn.
Anh nghèo. Anh đã từng rất nhiều lần buồn khổ vì điều đó. Người ta nhìn vào anh như một kẻ bi quan nhất trên đời này. Nhưng có ai hiểu, anh đã từng phải giấu những giọt nước mắt khi nhìn cảnh ba má thao thức mỗi khi mùa học đến. Rồi cả những lúc anh phải chạy đi vay tiền nộp để được vào phòng thi. Quá nhiều nước mắt con trai đã đổ ra, nung nấu trong anh một khát khao: học. Anh đã nhận ra, chỉ có con đường ấy mới giúp mình thoát khỏi cái nghèo. Nhưng rồi anh đã chẳng làm được gì nhiều. Có lúc quá tuyệt vọng, anh sụp đổ. Nỗi buồn chồng chất. Khi gượng dậy, nhìn mình tụt lại phía sau, tưởng như không thể nào sống nổi nữa.
Em cũng nghèo. Em đã không ngần ngại thổ lộ ngay bức thư đầu. Anh không muốn một ai phải gặp hoàn cảnh này. Nhưng thấy được an ủi phần nào. Em không thi vào đại học, vì hoàn cảnh không cho phép theo đuổi được con đường ấy. Em khoác áo lính. Rời xa quê nhà, tình cờ em lại “đóng đô” ngay gần nhà anh. Gặp nhau, đúng vào lúc anh lại vướng vào nỗi chán chường thất nghiệp. Gian khó đã chẳng thể quật ngã nổi anh, dù đôi lúc đã bò lê dưới đất. Nhưng trong công việc, nhiều thứ gây ra cả nỗi nhục nữa. Anh đã cố gắng chịu đựng những nỗi nhục ấy. Như con giun bị xéo mãi, tất phải nổ tung, để rồi rơi vào tình cảnh này. Anh đùa, cái số anh lận đận. Em bảo, cùng lắm là bằng em. Anh cười mà xót cả lòng...
Anh không viết cái này để biện hộ cho những sai lầm, vấp ngã của mình, cũng không muốn tạo cho em một sự bi quan. Nhưng anh vẫn nói ra những điều đau buồn này, để em hiểu rằng, anh rất hạnh phúc khi có được một đứa bạn nhỏ như em. Có được một người hiểu mình, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, phải không?
Đất trời đang chuyển mình vào mùa mới. Nơi này trong veo gió nắng. Nơi kia giăng giăng mưa bão. Học sinh, sinh viên bước vào mùa thu nhặt kiến thức mới. Em, hẳn sẽ buồn khi nhìn bạn bè sánh bước cùng thu lên giảng đường. Nấc thang dẫn vào cánh cổng học vấn đã gãy ngay trước mũi chân em. Tương lai mập mờ. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục “chiến đấu” với cuộc sống này. Anh tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ đứng trước mặt anh, bảo: Em đã tìm được cho mình một con đường sống thật sự có ý nghĩa. Và anh, cũng sẽ nói được với em một câu đầy tự hào như thế.
Hôm nay, dọn dẹp lại căn phòng, bắt gặp những cánh thư tay. Những cánh thư tưởng chừng lạc hậu, nhưng vẫn rất mới. Bởi chúng đã chở rất nhiều yêu thương. Tình yêu thương, có bao giờ là cũ, phải không?
NGUYỄN THẾ THỌ (Đà Nẵng

Duoi chan mua

Giờ đã chắc rằng em không trở lạiChiếc lá khô bất ổn với lời thề Tình khúc héo trên phím đàn nông nổi Vin dốc buồn, lặng lẽ một tôi đi.
Tôi như dòng sông giữa mùa gió chướng
Biển tình em đâu có rộng tay chờ
Tình vàng võ suốt đôi bờ mộng tưởng
Nên gối đời heo hút lạnh cơn mơ.
Em đừng trách: "bởi tại mùa khắc nghiệt
Một vòng tay không đủ ấm đêm dài"
Môi em đặt giữa môi tôi mỏi mệt
Mắt em nhìn chia mê đắm cho ai.
Nằm nghe gió thở dài cơn tiếc nuối
Cánh hoa khô úp mặt dưới chân mùa
Em đã xa...
Kỷ niệm nào níu lại?
Tôi ngậm buồn như viên sỏi ngu ngơ.
PHẠM THÁI HÒA (ĐHSP Huế

Dep trai - toc bim


Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá “nhan sắc” của hắn cho bõ tức. Nhưng vậy thì… tiếc hùi hụi, hắn đẹp trai quá mà...
oOo
Tui gọi hắn là Châu Du Gian (gian trong chữ ăn gian ấy). Thật ra thì hắn cũng chẳng xử tệ với ai bao giờ, chỉ đơn giản là tui thấy ghét hắn nên gọi vậy cho hắn tức chơi. Tội nghiệp... tui vì hắn không tức mà lúc nào nghe tui gọi vậy hắn lại nhe hàm răng “bắp luộc” ra cười.
Giới thiệu cây bút trẻ

Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò. Nhiều bạn đã viết về những trò đùa nghịch của học sinh sinh viên, nhưng người đọc không cười được vì thiếu giọng văn dí dỏm. Giống như cùng một câu chuyện cười, có người kể người nghe ôm bụng cười; có người kể người nghe che miệng ngáp.
Đó là hiệu quả của mỗi cách kể chuyện. Viết truyện tếu để bạn đọc cười, khó hơn viết truyện để bạn đọc khóc. Bởi người ta có đến hai con mắt để khóc mà chỉ có một cái miệng để cười. Nguyễn Anh Dân đã viết truyện khiến bạn đọc cười. Mong Dân sẽ tiếp tục viết được những nụ cười ý nhị hơn.
ATHắn đẹp trai. Điều ấy thì bất cứ đứa con gái nào trong lớp cũng xác nhận. Chỉ có tui là mãi đến năm thứ 2 mới nhận ra điều đó. Tui không để ý đến hắn cho tới cái hôm hắn đến ngồi lên bàn tui trong giờ ra chơi.
- Tui chưa thấy bà cười bao giờ.
- Điều đó làm ông quan tâm hả? Lãng nhách! Tui chỉ cười với... ông nội tui thôi!
- Vậy tui cũng muốn làm ông nội bà.
- Đơn giản lắm. Ông nội tui hay đọc thơ cho tui nghe... Mà nói chuyện đó với ông làm chi nhỉ? Ông lặn đi cho nước nó trong được không?
- Hừ, con gái chi mà ương ngạnh rứa? Rồi, tóc bím ạ... Hãy đợi đấy!
Hắn nháy mắt tinh nghịch làm tui suýt... rụng tim. Hồi lớp 10, thằng bạn ngồi bên cũng chỉ vì nháy mắt như rứa mà tui cho hắn... bầm mắt. Từ dạo đó má tui bắt tui nghỉ học võ, nên bây giờ mới có được chút “nhu mì”. Có lẽ Châu Du Gian là người may mắn...
oOo
Hắn định làm ông nội tui thiệt. Trời mưa. Lớp trưởng vào nghiêm mặt:
- Thầy ốm không thể...
Tiếng hét “hưởng ứng” của cả lớp át cả tiếng mưa làm nhỏ lớp trưởng chỉ biết lắc đầu.
- Tiết này lớp sinh hoạt văn nghệ tự quản nha.
Hắn đứng lên nói lớn. Mấy đứa con gái ủng hộ ngay, “fan” của hắn mà. Hừ đáng ghét. Thôi mặc kệ bọn hắn, mình tranh thủ ngủ một giấc để tối nay lấy sức... ngủ tiếp.
- Tui xin đọc một bài thơ.
Tiếng hắn lại vang lên. Rồi chẳng đợi mọi người có đồng ý hay không hắn bắt đầu ngay bằng cái giọng cà tưng như đĩa xước của mình:
Này tóc bím dễ thương à
Tui làm ông nội của bà đó nghen
Trước lạ rồi sau sẽ quen
Bà cho ông nội “kết duyên” nghen bà!
Cả lớp chẳng đứa nào hiểu chi sất cũng vỗ tay rào rào coi như... an ủi. Đó mà gọi là thơ hả? Hứ, nhà ngươi chỉ giỏi ném đá vào nghệ thuật. Phá cả giấc ngủ của ta. Ơ, mà sao hắn cứ nhìn mình thế nhỉ? Lại còn cười với mình nữa chứ? Nóng mặt quá! Nóng quá! Tự dưng thấy muốn cho hắn… bầm mắt!
oOo
Hội trại năm đó hắn cùng vài “mụn” Adam lớp tui hì hục với mớ tre nứa, dụng cụ... Lớp văn nên con trai “hiếm muộn” lắm, nhìn lớp toán mà thèm!
Đấu tranh mãi tui mới lò dò lên trường để xem bọn hắn có làm nên cơm cháo chi không. Thấy những giọt mồ hôi lăn đầy trên má hắn mà... thương. Nắng chi mà nắng dữ rứa hè...
- Nè, bà tìm giúp tui cái kiềm được không?
- Bộ mắt sinh ra để trưng hay răng mà không tự kiếm?
- Bà không biết mắt tui đang bận ngắm bà à?
Tui “hứ” một tiếng rõ dài rồi quay ngoắt 3600... nhìn hắn lần nữa rồi đi thẳng mà vẫn không giấu được cái mặt đỏ bừng như gà chọi của mình.
oOo
Lụt.
Sinh viên ở thành phố này coi nó như cơm bữa. Năm nào chả bị vài lần. Ngó phòng mấy đứa bên cạnh “tản cư” đi “lánh nạn” hết mà thấy buồn. Phòng tui nước ngập đến sát giường nhưng tui kệ. Má tui vẫn bảo tui cứng đầu. “Sống chung với lũ” là nguyên tắc của tui.
Ngồi trên bàn học ngó ra cửa sổ thấy nước không là nước. Hai hôm rồi chỉ mì tôm không thấy cũng ngán nhưng vui. Kìa... Thằng cha nào như hắn thế nhỉ? Tui có nằm mơ không, hắn đang bì bõm trong nước đi về phía tui với thân hình khỏa thân... đến rốn. Cha mẹ ơi, tui nợ nần chi hắn đâu mà hắn lặn lội đến đây?
- Nè tặng bà đó...
Hắn đưa ra một bông hồng đẹp hết chỗ khen.
- Nhân dịp tui sắp bị lũ cuốn hả?
- Đồ khùng. Nhân dịp sinh nhật bà, tóc bím dễ thương của tui...
Hai chữ “của tui” tui nghe rõ mồn một. Ta “gả bán” cho nhà ngươi hồi nào mà dám sở hữu tùm lum vậy hả? Ủa, hôm nay sinh nhật mình hả? Sao mình quên béng đi vậy cà? Ừ, chắc tại đi học xa nhà không có má nhắc nên quên...
- Còn cái này nữa...
- Chi vậy?
- Bánh kem. Sinh nhật phải có bánh kem chứ.
Tui “hí hửng” mở ngay, món khoái khẩu mà.
- Ông gọi cái này là bánh kem hả?
- Chi nữa, kem ghép lại với nhau... gọi là bánh kem. Bà bảo, lụt như ri có hàng bánh mô mở?
Ừ ha. Hắn kiếm được kem và hoa vào lúc này cũng là giỏi rồi. Tui với hắn ngồi trên bàn nhâm nhi cái thứ mà hắn gọi là bánh kem. Hắn đọc cho tui nghe vài thứ nữa mà hắn gọi là “thơ”. Mấy ông Xuân Diệu với Hàn Mặc Tử mà còn sống thì chắc phải bóp cổ cho hắn lè lưỡi!
oOo
Nước rút. Lại đi học. Cầm gói khoai gieo bữa trước để dành định mang lên “bù đắp” cho hắn vì “nghĩa cử” hôm rồi. Lên đến lớp thấy hắn đang nói cười với mấy đứa con gái vây quanh. Hắn nháy mắt với tui. Hắn vẫn cười. Trời ơi, tui muốn bẻ hết cái hàm răng trắng như... làn da tui vậy! Tức quá nè! Mà mấy đứa con gái kia nữa, hắn nói chuyện dở ẹc có chi mà cười dữ rứa. Ta phải tàn phá “nhan sắc” của hắn cho bõ tức. Nhưng vậy thì... tiếc hùi hụi, hắn đẹp trai quá mà!
NGUYỄN ANH DÂN

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Sao ho co the yeu de dai

một bạn SV năm I ĐH Kinh tế TP.HCM. Cô gái 18 tuổi ấy có khá nhiều trăn trở về quan niệm sống của giới trẻ ngày nay. Chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc...
...Ở làng em có nhiều người vào Vũng Tàu để làm việc, trong đó có các anh họ của em. Ở nơi các anh làm việc, có rất nhiều cô gái đã trải qua nhiều mối tình từ 15 tuổi. Hầu hết các anh ở đó ai cũng quen với mấy cô ấy, trong số đó có người em có cảm tình.
Anh ấy là người tốt, như mọi người và mẹ em nhận xét. Anh ấy thường nói yêu em trước mặt mọi người. Lúc đầu em chưa có tình cảm với anh ấy, sau này em mới thích anh ấy. Nhưng dạo đó em đang bận ôn thi đại học nên em chẳng tỏ thái độ gì là thích anh ấy cả. Em tỏ ra bình thường với anh ấy cũng như những người anh của em. Nhưng anh ấy không ở đây lâu mà chỉ vào một thời gian rồi về. Hè rồi thi xong em về quê chơi.
Tuy nhiên, em lại không gặp anh, anh ấy chỉ ra chỗ bác em để gặp mẹ em và ra ga để tiễn mẹ và em (vì anh ấy làm ở gần ga). Sau đó em có gọi về cho ông họ của em thì gặp anh ấy mấy lần. Anh vẫn trêu em như hồi ở đây. Nhưng qua cậu em, em mới biết hồi anh làm ở trong này đã yêu 2 người và sau đó đã chia tay. Em cũng đã nói chuyện qua Internet với 1 trong 2 người đó. Tuy bạn ấy bằng tuổi em nhưng đã trải qua rất nhiều mối tình. Nói chung là quan niệm về tình yêu rất dễ dãi. Em không ngờ anh là người như vậy. Thế là từ đó tới giờ em đã chẳng còn tình cảm với anh ấy vì sự thực em và anh ấy cũng chẳng có gì cả.
Điều mà em thật sự thấy sợ đó là lối sống của giới trẻ chúng em bây giờ. Sao có một bộ phận lại quan niệm về tình yêu kiểu đó nhỉ! Lần trước nói chuyện thì S. - cô bạn gái cũ của anh, đã bảo em cứ thử yêu anh ấy đi, biết đâu đó lại là một nửa cuộc đời của em! Thật sự thì em vẫn nghĩ nhiều đến anh ấy, nhưng em không thấy nhớ.
Em thất vọng nhất là khi em biết những gì anh ấy nói không phải sự thật. Em cũng đã suy nghĩ, giả sử bây giờ anh ấy nói yêu em thì mình có chấp nhận không! Em nghĩ mình chỉ quý anh ấy chứ không yêu. Nhưng có vẻ như lối sống chấp nhận "quý" là "yêu" khá thịnh hành! Em thật sự không hiểu đươc sao họ sống dễ dãi quá. Liệu cách sống đó có mang lại hạnh phúc không?Tại sao 1 người tốt như anh vẫn sống như vậy? Có phải con trai bây giờ ai cũng vậy phải không? Họ đều không yêu thật lòng mà chỉ chơi bời thôi...
Xin tòa soạn và bạn đọc cho em câu trả lời. Em thật sự rất băn khoăn về vấn đề này. Liệu rằng em có thể tin những lời anh ấy nói...
hoacomay@...
>> Ý kiến bạn đọc
* Đọc bài Sao họ có thể yêu dễ dãi, bản thân mình là con trai, dù hơn bạn nhiều tuổi, cũng không tán đồng cho sự yêu dễ dãi như vậy.
Bạn là con gái 18 tuổi mà đã có suy nghĩ chín chắn như vậy là điều rất đáng mừng và đáng trân trọng. Và mình cũng muốn nói đôi điều với bạn.
Sống trong đời có rất nhiều hạn người, có rất nhiều quan điểm khác nhau về tình yêu, hôn nhân và gia đình, người bạn trai mà bạn kể cũng là một trong số đó. Qua những gì bạn nói thì mình thấy anh ta nói yêu quá dễ dàng, còn bạn thì cũng chẳng có tình cảm gì với anh ta cả, mình nghĩ bạn chỉ mến anh ấy thôi. Cách tán tỉnh của người bạn trai đó cũng chỉ là cách nhằm lấy tình cảm của con gái thật nhanh mà theo mình có ý đồ không tốt lắm, bạn hãy thận trọng.
Bạn hãy tự tin vào bản thân mình, tin vào quan điểm tình yêu đúng đắn của mình: Không thể dễ dãi. Nếu bạn thấy ở anh ta có điều không ổn thì tốt hơn hết là bạn nên không tiếp tục quan hệ tình cảm với anh ta nữa, mà hãy giữ khoảng cách là tình bạn mà thôi. Nếu mình là con gái thì mình sẽ không bao giờ chọn anh ta là người yêu tương lai cho dù anh ta có dùng nhiều kế sách đến đâu.
Vài lời chia sẻ cùng bạn. Mong bạn hãy thận trọng.
DINH NGOC PHAM
* Chào bạn Hoa Co May. Lúc tôi 18 tuổi như bạn, tôi cũng đã từng hỏi mình "Yêu là gì?". Và bây giờ tôi đã 20 tuổi nhưng vẫn chưa yêu lần nào. Trong khi đám bạn thân của tôi, có đứa đã yêu từ năm lớp 10 và cũng có đứa đã trải qua đến năm mối tình. Nhưng tôi chẳng thấy thế mà sốt ruột mà cố tìm đại cho mình môt người để yêu. Vì đối với tôi những tình yêu kiểu như vậy, kiểu tình yêu mà chỉ gặp nhau vài lần là đã trở thành bạn trai/ bạn gái của nhau để rồi mấy tuần sau hay thậm chí mấy ngày sau lại chia tay và có ngay người khác không phải là tình yêu đích thực.
Tôi không muốn và không cần những tình yêu như thế. Tôi chưa yêu bao giờ nên đối với tôi tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng, một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ. Đám bạn tôi thì cuời tôi là mơ mộng, viển vông. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi vẫn đang chờ đợi tình yêu đích thực của mình. Tôi tin rằng không phải mọi bạn trẻ hiện nay đều có lối yêu vội vã như vậy. Tôi tin rằng bạn trẻ nào cũng mong mình sẽ có một tình yêu thật đẹp, một tình yêu đích thực. Và tôi tin rằng bằng tình cảm chân thành chúng ta sẽ tìm dược câu trả lời "Yêu là gì". Tôi hi vọng bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Thân.
Một bạn đọc
* Sau khi đọc thư của bạn tôi thấy vấn đề bạn nêu hiện nay không mới nhưng lại là một sự thật mà không phải ai cũng thấy được. Chúng ta đến trước khi lập gia đình đa số đều đã trải qua vài cuộc tình thời học sinh, sinh viên hay khi đi làm. Có những mối tình khi đến với nhau bằng "tiếng sét" nhưng cũng có những mối tình chỉ thực sự bắt đầu sau một thời gian dài tìm hiểu.
Như bạn đã kể thì thật sự những người đó đến với nhau chỉ vì muốn "yêu" thử cho biết cảm giác. Nhưng làm gì có định nghĩa nào về Tình yêu như vậy nhỉ. Khi yêu một người mà vẫn có thể hẹn hò và đi chơi với những người khác thì thật là khó chấp nhận phải không? Không biết cảm giác của những người khi "yêu" thử sẽ như thế nào nhỉ, sao lại không có một cuộc tham dò ý kiến về vấn đề này nhỉ. Tuy vậy bạn cũng đừng nhìn nhận một cách bi quan như vậy, biết đâu điều đó sẽ giúp bạn sau này tìm được tình yêu thực sự. Mọi điều ta đạt được đều do công sức lao động và niềm tin mà có được. Chúc bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
BÍCH HỒ
* Thứ nhất, bạn chưa tìm hiểu mà vội kết luận rằng: “Anh ấy là người tốt, như mọi người và mẹ em nhận xét”. Tôi không biết bạn nói anh ấy tốt ở điểm nào, anh ấy tốt như thế nào? Vả lại, đối với người khác họ cho rằng anh ấy tốt nhưng có thể bạn thì cho không, vì mỗi người có một cách đánh giá và nhìn nhận sự việc khác nhau. Bạn cũng nói rằng anh ấy thường nói yêu bạb trước mặt mọi người. Chắc gì điều đó là sự thật, anh ấy cũng có thể nói yêu với nhiều cô gái khác vậy.
Con trai chúng tôi tuy là phái mạnh nhưng tôi không nghĩ rằng yêu phải nói yêu trước mặt bạn gái mình với nhiều người là hay. Vì đơn giản yêu là yêu. Khi yêu con trai sẽ có những cử chỉ, lời nói và hành động khác để thể hiện tình cảm của mình trước một người con gái. Tôi cho rằng bạn nên nhìn lại chính bản thân mình, có lúc bạn nói có cảm tình với anh ấy, có lúc lại nói không có gì.
Thứ hai, xin bạn đừng vội kết luận theo kiểu “quơ đũa cả nắm” rằng: “Có phải con trai bay giờ ai cũng vậy phải không? Họ không yêu thật long mà chỉ chơi bời?”. Tôi xin khẳng định với bạn là hiện nay có một bộ phận không nhỏ các chàng sinh viên tỉnh lẻ yêu các cô gái Sài Gòn nhà giàu với mục đích “đào mỏ”, một số khác lại yêu vì để thỏa mãn tình dục, một số lại muốn bổ sung vào “bộ sưu tập” của mình… Và anh chàng mà bạn nói có thể là một trong số đó. Nhưng vẫn còn phần lớn các chàng trai yêu với tấm lòng rất chân thật, yêu theo đứng nghĩa của từ yêu. Điều quan trọng là bạn phải sáng suốt và bình tĩnh để nhận ra được ai là người thật lòng, ai là kẻ giả dối. Hãy bình tĩnh và sáng suốt nhận ra sự thật trong những lời nói tán tỉnh của một chàng trai nào đó.
Xin chúc bạn sớm tìm lại được cho mình một chàng trai yêu bạn đích thực.
NGÔ PHI BAY

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Em Con Nho Hay Em Da Quen?

TTO - Đang làm việc, bất chợt chị đồng nghiệp quay sang hỏi tôi: “Em có bao giờ hận người yêu cũ khi người ấy phụ tình em không?”.
Mải suy nghĩ về bài viết dở dang, tôi trả lời: “Chưa bao giờ em nghĩ sẽ hận cô ấy khi chúng em không đến được với nhau”.
Nghe vậy, chị đồng nghiệp chỉ nói một câu cụt lủn: “Vậy là em chưa thật sự yêu cô ấy sâu sắc, bởi có yêu sâu sắc mới sinh ra lòng thù hận…”, câu nói của chị khiến tôi suy nghĩ về những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò …
Tôi đến với em từ một lời nói thách của đám bạn thời phổ thông: “Đố mày cưa đổ được nàng, nếu được tụi tao sẽ đãi mày một chầu nhậu say bí tỉ”. Quả thật, lời thách đố như thế thật vượt quá khả năng đối với tôi, hay chí ít theo nhận xét của cá nhân mình, tôi “cưa” được em là một scandan đối với đám nam sinh toàn trường, nếu không muốn nói việc đó còn khó hơn… lên trời.
Vậy mà, tôi vẫn gật đầu cái rụp bởi lẽ sẽ không còn cơ hội nói lời yêu với em khi tôi cũng như tụi bạn đã thầm để ý đến em từ lâu và hơn hết, chúng tôi chỉ còn vài tháng gắn bó với mái trường phổ thông.
Tôi học trên em một lớp. Những thông tin tôi biết được về em trong kế hoạch chinh phục của mình chỉ vỏn vẹn: “Em hiền, hơi nhút nhát nhưng xinh đẹp với làn da trắng ngần của người con gái xứ sương mù”. Còn tôi, một học sinh chuyên toán đen nhẻm, nổi tiếng với những trò quậy phá ở trường nhưng có thành tích khá cao về học tập, ngoài ra thì chẳng có những lợi thế nào khác so với những vệ tinh lúc nào cũng đeo đuổi bên em… Nhưng cuối cùng một kế hoạch chinh phục trái tim cô hoa khôi lớp 11 khá táo bạo cũng hoàn tất.
Với bề dày “thành tích” suốt mấy năm cấp ba nổi tiếng đi học muộn, tôi dễ dàng được “đề cử” vào vị trí sao đỏ với mục đích chỉ là tránh cho lớp bị hạ điểm thi đua. Nhờ vậy mà tôi có thêm được lợi thế để tiếp xúc với em một cách “công khai, minh bạch” khi em cũng được lớp đề cử làm sao đỏ, chỉ có điều khác biệt là em được lớp mình tín nhiệm thực sự.
Thời cơ để tôi thực hiện kế hoạch chinh phục em cũng đến, đó là một ngày đầu tuần nắng đẹp, trường tôi tổ chức buổi chào cờ đầu tuần. Vì là sao đỏ nên tôi được đặc cách đi lại giữa các khối trong khi các học sinh khác phải đứng một chỗ cố định. Ra vẻ rất tình cờ, tôi đi đến cạnh em và buông một câu nói rất lịch sự: “xin lỗi, cho anh hỏi mấy giờ rồi bé?”.
Em nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên vì trên tay tôi cũng đeo đồng hồ, nhưng do vội vàng thực hiện “kế hoạch” mà tôi quên tháo ra, nhưng em vẫn nhìn đồng hồ mình rồi nói khẽ: “8g10 phút”. Tôi đánh liều tỏ tình khi thấy mình bị “lòi đuôi”: “Anh muốn làm quen với em, nếu em muốn thì nắm tay anh nghen”; rồi không để nàng kịp đỏ mặt vì, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói vội: “vậy là em đồng ý rồi nha” và kịp vọt lẹ trước khi tiếng có chuông báo hiệu hết buổi chào cờ .
Kế hoạch tuy thực hiện không trót lọt theo đúng kịch bản, nhưng có ai ngờ một phút tinh nghịch như thế, tôi đã để lại ấn tượng trong nàng: Một anh con trai quậy nổi tiếng ở trường không sợ gì mà trước mặt con gái lại lúng túng như khi trả bài không thuộc. Đó là lời nhận xét sau buổi chào cờ đó một tuần, khi nàng nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận làm bạn với tôi.
Khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh đã đến với chúng tôi khi chúng tôi tay trong tay ngồi bên gốc phượng già, lên thư viện ôn bài tôi hay giúp em giải những bài tập giải tích, hình học không gian… Những lúc như thế, tôi hay đùa: “anh thì giống như cây compa, còn em thì giống như ruột viết chì vậy”; em ngạc nhiên: “Sao vậy anh”; “để anh phải ôm em khi chúng mình vẽ nên vòng tròn chứ”. Em cười…
Em muốn tôi học ngành kỹ thuật, nhưng không ai ngờ, một thằng chuyên toán như tôi lại chọn theo nghề báo. Em không phản đối nhưng chỉ buồn buồn: “Em nghĩ nghề viết lách bạc bẽo lắm, chỉ sợ…”, em bỏ lửng câu nói. Vậy mà, điều em lo lắng cũng trở thành sự thật, tôi mải mê với việc học, những thời gian rảnh tôi dành hết cho công việc viết báo mà quên mất việc quan tâm đến em.
Tôi còn nhớ rất rõ từng lời em viết trong thư gửi tôi vào một chiều cuối tuần: “Em đã rất cô đơn khi không có anh bên cạnh, có những lúc chỉ cần có bờ vai anh hay ít nhất cũng là một lời an ủi, động viên em vượt qua những khó khăn, vậy mà…”. Em theo gia đình sang định cư ở nước ngoài với lời nhắn gửi : “Em sẽ không bao giờ quên được anh, người đã mang đến cho em những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi học trò…”
Đã 5 năm trôi qua, tôi chưa từng nhận được một cánh thư nào kể từ ngày em ra đi; tôi tự hỏi, không biết ở phương trời xa xăm ấy, em có còn nhớ đến mối tình thơ ngây tuổi học trò…
BÁ LÂM

Guong Vo Co The Lai Lanh...


TTO - “Cô nhìn lại mình, vì sao cô cứ cứng đầu hoài vậy. Cô có thèm nghe tôi nói đâu!” - Anh giận dữ bỏ đi mà chẳng nói với tôi một lời giải thích.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy, hai tiếng “cô”, “tôi” sao cứ nằm ngang ngực làm tim tôi đau nhói, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy?
Chúng tôi quen nhau gần một năm nhưng tôi lại hay đi công tác. Những chuyến công tác ấy làm anh càng nghi ngờ. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng càng giải thích anh lại càng cho rằng tôi nói dối. Đến lúc tôi cảm thấy mỏi mệt và muốn buông xuôi tất cả.
Tôi mặc kệ cho anh ghen tuông vì tôi quá mệt mỏi với công việc và với anh. Tại sao anh không như lúc ban đầu ấy? Tại sao anh không quan tâm và chia sẻ với tôi những khó khăn trong công việc mà tôi gặp? Đằng này anh cứ hỏi những câu hỏi hết sức trẻ con: Em làm gì? Đi với ai?...
Khoảng cách của hai đứa ngày càng xa dù tôi luôn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại. Nhưng anh thay đổi nhanh quá, những ký ức đẹp về anh dần bị xoá mờ.
Tôi tránh gặp mặt anh dù trong lòng vẫn yêu anh vô hạn. Tôi biết mình sẽ không thể yêu ai hơn yêu anh. Nhưng tôi biết mình cũng không thể chịu đựng những câu hỏi ghen tuông vô cớ của anh. Tôi ra đi. Ra đi để giữ lại những hình ảnh đẹp về anh.
Tôi nghe bạn bè nói anh đã đi tìm tôi, anh đã biết lỗi của mình và nhờ bạn bè khuyên tôi tha thứ cho anh. Nhưng tấm gương đã vỡ liệu có lành lại, ly nước đã đổ liệu có còn như ban đầu? Trái tim vẫn còn đau lắm mỗi khi nghĩ về anh, nhưng tôi vẫn không thể nào quên nỗi đau mà anh mang lại do sự ghen tuông ích kỷ của chính anh.
Bây giờ, anh và tôi đã là hai người cùng đi song hành trong cuộc đời. Dẫu biết rằng hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng trong trái tim tôi luôn có một góc nhỏ dành cho riêng anh, đó là góc chứa đựng những kỷ niệm đã qua.
NGỌC LÀNH (Huế)

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

Toi Van Buoc Toi...

TT - Tôi sinh ra trong gia đình khá giả ở Sài Gòn. Đứa con gái đầu lòng, không phải là sự mong đợi của cha mẹ tôi vì chưa có người nối dõi tông đường. Tiếp theo, trận sốt bại liệt làm chân tôi khập khiễng.
Nghe đọc nội dung toàn bài:
Cha mẹ cho đó là quả báo luân hồi, mặc cảm với mọi người nên đưa tôi về Đà Lạt sống với bà ngoại. Từ bé tôi đã thiếu một mái nhà đúng nghĩa, thiếu bàn tay chăm sóc vuốt ve của mẹ.
Những chuỗi ngày ấm áp bên ngoại không bao giờ xóa nhòa trong tâm khảm của tôi. Nhưng những tháng ngày đó cũng ngắn. Tôi lên mười ba tuổi thì ngoại qua đời. Bao dông bão bất ngờ ập xuống mái đầu xanh mà lẽ ra ở độ tuổi ấy tôi phải được tiếp tục cùng bạn bè cắp sách đến trường, được sống trong vòng tay thân thương của gia đình.
Về lại với ba mẹ ở Sài Gòn, tôi như đứa trẻ sống bên lề xã hội, nép mình khao khát nhìn các em tận hưởng hạnh phúc. Trong ngôi nhà thân yêu của mình, tôi dường như bị tách dần ra thế giới riêng biệt. Bốn đứa em tôi như những cô chiêu cậu ấm. Còn tôi không được đi học, không được lên nhà trên. Bất chợt ai đó nhìn thấy tôi và hỏi thì mẹ bảo rằng đó là đứa ở. Chính vì thế các em càng xa lánh, không coi tôi là chị. Mỗi khi tôi năn nỉ xin đi học thì bị một trận mắng nhiếc xối xả. Mẹ bảo: “Đồ què mà đi học làm gì”. Và Què là tên gọi ở nhà của tôi.
Mãi khi có người bà con thuyết phục thì tôi mới được đến trường.Để dành những đồng tiền ít ỏi của ba cho ăn sáng, tôi mua tập bút.Phát hiện điều này, ba “cắt” luôn không cho tiền. Tôi phải nhặt những mảnh giấy viết dở dang của các em kết lại thành tập... Rồi ba tôi đột ngột lâm bệnh qua đời vì làm ăn thua lỗ. Gánh nặng gia đình lại đè trên đôi vai nhỏ bé của tôi. Mẹ cho rằng sự tồn tại của tôi là mầm mống gây hết tai họa này đến tai họa khác.
Tôi trở thành “con ở đợ” chính thức thay cho người giúp việc. Mỗi tối phải thức thêu khăn tay, bán kiếm tiền đưa cho mẹ. Nhiều hôm vào lớp tôi ngủ gà ngủ gật. Qua bao nghiệt ngã, con Què được tốt nghiệp cấp III. Vui sướng tột cùng, khoe với mẹ. Cái bĩu môi khiến tôi đau xé lòng...
Ước mơ của tôi là trở thành họa sĩ để vẽ cho đời những bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng giờ đây gia đình đang sa sút. Tôi lén mẹ đi thi vào đợt tuyển sinh mỗi năm. Mãi lần thứ ba, tôi mới trúng tuyển vào Trường đại học Mỹ thuật hệ chính qui, bởi không được luyện thi hay học hỏi kinh nghiệm vẽ. Tôi muốn hét to cho toàn thế giới biết rằng con Què đã đậu đại học.
Nhưng niềm vui vụt tắt ngay vì mẹ kiên quyết không cho học. Vật lộn với nỗi đau thân xác lẫn nỗi đau tinh thần, tôi muốn chết đi vì sự tồn tại trên cõi đời này là thừa. Không gì quật nổi ý chí, tôi muốn chứng minh là què về thể xác nhưng không què tâm hồn và học vấn. Tôi cam kết làm tất cả việc nhà, sẽ kiếm tiền phụ mẹ.
Với vốn kiến thức tiếng Pháp học ở trường dòng Đà Lạt, tôi tìm được nơi dạy kèm. Năm 1 trôi qua nặng nề. Năm 2 tôi được thầy giúp cho chép tranh và làm phiên dịch thời vụ cho cô giáo người Pháp. Được bao nhiêu tiền, tôi đưa hết cho mẹ nên cũng đỡ bị chì chiết. Sự thương yêu, đùm bọc của thầy cô như ngọn lửa hồng xua tan băng giá, khơi dậy trong tôi hi vọng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống mai sau.
Tôi bớt mặc cảm, tăng thêm nghị lực để hòa nhập cộng đồng. Cuối năm 4 mẹ tôi lâm trọng bệnh. Mình tôi túc trực trong bệnh viện mấy tháng. Trước lúc lâm chung mẹ vẫn không thay đổi định kiến, không xem tôi là con của bà. Song tôi vẫn tự hào là được báo hiếu phần nào công nuôi dưỡng: không một lời oán trách bởi dù sao mẹ là người tạo cho tôi nên vóc nên hình.
Tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm đối với người khiếm khuyết như tôi không phải dễ.Ngày đi làm, ba buổi tối đi dạy kèm, đêm miệt mài chép tranh.Dành hai buổi cuối tuần tôi dạy vẽ cho các em khuyết tật của một trường ngoại thành. Bởi có bệnh tật mới thấy sức khỏe là quí nhất, có tật nguyền mới thông cảm và chia sẻ sự thiệt thòi của các em.
Sau biến cố gia đình, các em tôi mới thấy bơ vơ, hụt hẫng nhưng vẫn tiêu xài hoang phí. Tiền bạc, những món đồ đắt giá lẫn rẻ tiền lần lượt... ra đi. Tôi trở thành chiếc phao. Vừa đi làm kiếm tiền vừa làm tất cả việc nhà. Thế mà các em tôi không hề biết ơn hay cảm kích. Bởi cần hơi ấm người thân nên tôi cố cắn răng chịu đựng, hòng tạo cho các em cơ hội suy nghĩ lại. Nhưng các em cho rằng đó là bổn phận của tôi...
Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dừng lại, chông gai không là vật cản vĩnh viễn. Mấy mươi năm trôi qua, cái tên Què biến mất tự bao giờ tôi không hay không biết. Giờ đây, tôi đã có công việc với thu nhập ổn định: thiết kế đồ họa.Điều quan trọng là hình ảnh của tôi đã len lỏi vào lòng các em.
Sự độ lượng, lòng vị tha giúp các em nhận ra quan hệ huyết thống ruột rà. Tôi đã thành công trên con đường đời nhờ vào nỗ lực của chính bản thân, đã vượt lên chính mình để tồn tại, hòa nhập cộng đồng, không phải là phế nhân của xã hội.
TRÀNG THI (Q.7, TP.HCM)

Mot Chuyen Xau Ho

TT - Tháng bảy năm ngoái trời mưa dầm như trút nước, sếp bảo tôi lái xe chở đi công chuyện. Tự nhiên trong lòng tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành. Quả thật, đang đi thì vợ tôi gọi điện thoại báo ba tôi trở bệnh nặng. Tôi rối trí không biết xử lý ra sao thì sếp bảo tôi cứ lấy xe về chở cụ đi cấp cứu, còn ông sẽ đi taxi. Ông ấy quả là người tốt hiếm hoi còn lại trên đời này.
Tôi chạy như bay về nhà, nhưng trời chẳng chiều lòng người, đang sáng bỗng nhiên vần vũ mây đen, mưa to như trút nước. Nhà tôi trên đường Nguyễn Thị Sóc, nằm ngay sau chợ đầu mối Tân Xuân, Hóc Môn. Con đường đất đỏ gặp mưa trở thành thứ bùn sền sệt. Tôi mấy lần tăng ga lại phải giảm. Mưa và bùn đất bám đầy kính xe dù gạt nước đã làm việc liên tục khiến tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Đầu óc đang căng thẳng lo lắng chuyện ở nhà nên tôi không thấy một chiếc xe máy "nữ hoàng đỏ” chạy ngược chiều với tốc độ rất cao. Người trên xe trùm kín áo mưa, chạy như bay, tông thẳng vào ổ gà bên đường rồi ngã văng vào xe tôi, bị cản xe quẹt trúng té ngã. Hình như người đó bị thương vì tôi thấy anh ta loạng choạng.
Tôi chạy đúng chiều, đúng tốc độ, tai nạn này hoàn toàn không phải lỗi của tôi mà do người kia chạy ngược chiều, tốc độc cao, cộng với đường quá xấu và mưa lớn. Đúng ra, tôi phải xuống xem tình hình người ta thế nào nhưng ba tôi đang cần được chở đi cấp cứu, nhà chỉ có vợ dại con thơ, biết làm sao. Vả lại, người Việt mình quen nghĩ xe lớn đụng xe nhỏ là xe lớn có lỗi. Tôi mà xuống xe giúp đỡ chưa chắc người ta biết ơn mà còn vòi vĩnh, làm tiền nữa thì lôi thôi. Tôi tự nhủ người ta tự nhiên lao vào xe tôi chứ đâu phải do xe tôi đụng.
Trời mưa, đường vắng chẳng ai chứng kiến chuyện đã xảy ra. Người kia cũng đã ngồi dậy được, chắc là không sao. Tôi nhấn ga, chạy thẳng, nhìn kính chiếu hậu thấy người đó còn nhìn theo xe tôi nhưng tôi chẳng bận tâm. Chắc chắn người đó phải biết tôi không phải là người có lỗi.
Tôi về đến đầu ngõ, bỏ chiếc xe của cơ quan rồi lao vào trong hẻm tối. Nhà tôi cửa đóng then cài, chị hàng xóm bảo ba tôi bệnh nặng, vợ và con tôi chờ hoài không thấy tôi về nên đã tự đưa cụ đi cấp cứu. Chị còn bảo do trời mưa lớn, taxi không vào hẻm sâu được nên chị cho mượn chiếc xe máy "nữ hoàng đỏ” của mình để con tôi chở mẹ và ông ra ngõ lên taxi, còn nó chạy theo xe.
Tôi cau mày, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi nghe nói đến chiếc xe máy "nữ hoàng đỏ”. Tôi vội vàng chạy ra xe, tới Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn. Lúc đi ngang chỗ đụng xe hồi nãy giờ không còn ai. Tôi cố hình dung hình dạng người bị tông xe ra sao, có phải đó là con tôi đang trong lúc vội vã chạy theo xe đưa ông nội đi cấp cứu? Đầu óc tôi rối tung lên. Theo lời chị hàng xóm thì chắc chắn một trăm phần trăm tôi đã đụng trúng con mình rồi. Không biết nó có nhờ bác sĩ trong bệnh viện băng bó vết thương không hay là chỉ lo cho ông nội? Hồi nãy thấy người bị đụng xe ngồi dậy được, tôi nghĩ chắc không sao. Nhưng bây giờ khi biết gần như chắc chắn đó là con mình, tôi lo bấn cả lên, cứ nhớ hoài hình dáng nó loạng choạng, liêu xiêu…
Càng hoang mang tôi càng tự trách mình. Nếu nó không phải là con tôi, chắc giờ này tôi đã quên hẳn người bị thương phải chịu đau dưới cơn mưa xối xả mà không có ai cứu giúp. Tôi đã coi thường nỗi đau của người khác. Tuy tai nạn không phải do mình gây ra, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, lái xe cẩn thận hơn tôi đã tránh không đụng phải "người ta", "người ta" bị thương, thế mà tôi lại đang tâm bỏ đi. Tôi vừa mới khen sếp tôi là người tốt hiếm hoi còn lại của cuộc đời này, thế mà chính tôi lại "đóng vai ác".
Con tôi chắc đã đọc được số xe, đã biết tôi bỏ chạy. Tôi nhớ nó cứ nhìn theo xe chằm chằm. Cũng may, con tôi không sao. Nhưng điều tôi lo lắng nhất đã đến khi nó bảo tôi rằng: "Sao ba dạy con một đằng mà trong thực tế ba lại hành xử một nẻo, ba đụng con rồi bỏ đi". Chỉ vậy thôi mà cả năm rồi tôi không dám nhìn thẳng mặt con. Hối hận bây giờ cũng đã muộn rồi.
CAO BÌNH (TP.HCM)