Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

Nhung loi cua con: Con bao nam ay

Sáng qua nhận được email của nhỏ bạn học bên Nga, thư nhỏ có đoạn: "Quê mình lũ lớn lắm phải không T.? Mấy sào ruộng nhà mình vừa sạ xong bị lũ cuốn trôi đi hết rồi. Mình lo quá.
Một mình ba má thui thủi ở nhà không ai động viên, an ủi; nhiều khi tiếc của, lo lắng lại sinh bệnh thì khổ. Làm nông cực quá T à. Quanh năm dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời vậy mà đến khi gần thu hoạch mất trắng hồi nào không biết. Xót lắm, đau lắm T ơi. Mình thèm được về quê, ở cạnh ba má giây phút này quá”.
Thư bạn làm tôi giật mình thảng thốt. Hình như mình chẳng để ý gì đến cơn lũ đang hoành hành dữ dội quê nhà. Trong khi bạn ở tận Nga, còn tôi ở ngay tại Sài Gòn, cách quê chỉ nửa ngày xe lửa…
Tự nhiên hình ảnh cơn bão năm 93 trong ký ức đứa con gái 8 tuổi của má tràn về.
...Con nhớ chiều hôm đó má đi làm ruộng vế sớm vì trời nổi cơn dông, sấm chớp ầm ầm. Má đem con gửi sang nhà hàng xóm rồi đạp xe đi đón anh ba. Chở được nửa đường thì gió to quá má bảo anh ba ngồi yên rồi xuống dắt bộ. Ba mẹ con vừa bước vô nhà thì bão đổ ập đến.
Gió luồn vào xốc mái ngói nổi dậy từng cơn. Má dắt hai anh em tôi đến dưới gầm bàn, tấn bốn bề xung quanh bằng bốn tấm thiết dày, rồi má chạy đầu này đầu kia nhét giấy kín hết các lỗ thông gió để gió khỏi lùa vào. Mưa gió ầm ầm bên ngoài không ngăn nổi má lao ra.
Má xoa đầu hai anh em tôi trấn an: “Các con ngồi im đừng sợ, má chạy ra ngoài bếp che thùng than lại. Than mà ướt là mấy tháng nữa nhà mình không có gì nấu”. Bụng đói meo, anh em tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm thức giấc, thấy bão tan từ bao giờ, chỉ còn mình má bên bếp lửa với nồi cháo trắng. Vậy là cả đêm má không ngủ.
Sáng nay nhận được thư má. Má chẳng nhắc gì về mấy sào ruộng mới sạ. Má chẳng đả động gì đến căn nhà ngói đã bạc màu bấy lâu. Má cũng chẳng nói cho con biết căn bệnh của má có tái phát hay không.
Trong thư má chỉ dặn đi dặn lại: "Trời lạnh lắm, tối đi dạy thêm về khuya nhớ mặc áo ấm kẻo bệnh nghen con”. Lúc nào má cũng quan tâm đến con, má thương con hơn cả bản thân mình, còn con thì vô tâm quá đỗi.
Hai mươi tuổi, lần đầu tiên con biết khóc thương má một mình chống chọi với lũ. Viết thư cho má giờ này liệu có quá muộn chăng?
THANH THU

Không có nhận xét nào: